GO MEDIA VIETNAM - XEM GÌ CÓ NẤY, THÕA MÃN ĐAM MÊ
VUI XUÂN ĐÓN TẾT, NHÀ NHÀ CÙNG VUI trên website Go Media VietNam. Hãy nhanh tay Đăng ký thành viên ngay hôm nay hoặc nạp phí Go Member ngay để nhận các ƯU ĐÃI CỰC LỚN cùng Go Media VietNam. Chi tiết xem tại Website. Go Media VietNam Chúc Mừng Năm Mới!

GO MEDIA VIETNAM - XEM GÌ CÓ NẤY, THÕA MÃN ĐAM MÊ

Xem và thưởng thức hàng chục kênh truyền hình đặc sắc duy nhất và chỉ có tại Go Media VietNam
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Giờ Hà Nội - Việt Nam

Số lượt truy cập Website

hit counters
Go Support - Hỗ trợ website
Nếu có bất kỳ một sự thắc mắc nào, xin vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ e-mail: info.gomediavietnam@gmail.com , trong vòng 24 - 48h chúng tôi sẽ phản hồi, giải đáp thắc mắc cho bạn trong thời gian sớm nhất. Hãy gửi ngay cho chúng tôi những thắc mắc của bạn để nhận được sự phục vụ và hỗ trợ! Go Media VietNam - Xem gì có nấy, thõa mãn đam mê!

Send an Instant Message

Send an Instant Message

Send an Instant Message

Send an Instant Message

Send an Instant Message
Go Media VietNam Xem gì có nấy, thõa mãn đam mê!

Mạng xã hội
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Quảng Cáo trên Go Media VietNam
Mọi thông tin liên hệ quảng cáo trên Website Go Media VietNam, xin vui lòng liên hệ 0988432996. Rất mong nhận được sự ủng hộ và quan tâm hợp tác từ phía các doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!

Share | 
 

 “À không, chỉ là… sao Việt”!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: “À không, chỉ là… sao Việt”!   Sun Jul 17, 2011 1:44 pm

(TT&VH) - “Cháu ủ tóc ở tiệm à?”, một bác gái tuổi trung niên hỏi. “À không, chỉ là Rejoice!”, cô gái trong đoạn quảng cáo thốt ra câu trả lời từ cái miệng xinh. Ngay khi phát sóng trên Truyền hình Việt Nam, hoa hậu Mai Phương Thúy lập tức phải hứng chịu búa rìu dư luận.

Tiếc là nhiều “sao” Việt khác có cách nói trước công chúng còn cộc lốc và “vô lễ” hơn thế...


Nhân trường hợp chị Mai Phương Thúy


Mai Phương Thúy là một cô gái lễ phép, là một hoa hậu thân thiện. Nếu theo dõi Mai Phương Thúy trong một thời gian dài, qua nhiều hoạt động cộng đồng khác nhau, thì sẽ chứng thực được điều này.

Thúy không mắc bệnh “ngôi sao”, không kênh kiệu mà luôn có cách giao tiếp thể hiện sự chân thành, vô tư, đúng mực và đôi khi có phần vồn vã, hồn nhiên. Sống trong gia đình có nề nếp, Mai Phương Thúy luôn thể hiện sự lễ độ. Không như nhiều người nổi tiếng khác, trong câu phát biểu của Thúy trước mọi người, bao giờ cũng được bắt đầu bằng tên mình, không thiếu vắng chủ ngữ hoặc cộc lốc.

Thế nhưng điều ấy không cứu được hoa hậu tuổi 23 khỏi sự bực mình của rất nhiều bậc phụ huynh khi cô thốt ra câu quảng cáo trống không: “À không, chỉ là Rejoice!”. Trong quy chuẩn tiếng Việt của người Bắc, người Trung hay người Nam thì câu trả lời với người lớn tuổi (theo kịch bản cực ngắn của quảng cáo) đó đều bị coi là thiếu lễ độ, không đúng văn phong.

Mai Phương Thúy bị phản ứng vì ““À không, chỉ là Rejoice!”




Ngay cả trong tiếng Anh, câu phát biểu đó được dịch sát nghĩa, cũng sẽ được liệt vào dạng giao tiếp phi chính thống (informal). Trong khi đó, một quảng cáo được phát trên truyền hình, qua nhiều bước xét duyệt khác nhau, phải đáp ứng đủ các quy định chung thì đương nhiên được xếp vào phân vùng ngôn ngữ nghi thức, chính thống (formal). Tiếng Anh ở trường quốc tế RMIT nơi Mai Phương Thúy học cũng không chấp nhận được câu trả lời “À không...” cộc lốc như thế chứ đừng nói là quảng cáo của người Việt, thuyết phục người Việt mua hàng

Thế nên, việc Mai Phương Thúy bị các bà, các cô, các mẹ “khiển trách” là đúng tội, dù chưa phải đã hoàn toàn... đúng người.

Nói “đúng tội” và phân biệt với “đúng người” ở đây là vì khi TVC quảng cáo được truyền đi thì đó là sự đóng góp công sức, trí tuệ của cả tập thể. Và như các cuộc họp hay có kết luận, đó là lỗi của tập thể! Từ người viết ý tưởng (copy writer), nhóm thực hiện kịch bản (script board) đến đạo diễn (director) tới hãng quảng cáo (agency) và cuối cùng là nơi phát sóng (đài truyền hình). Giống như một bộ phim, Mai Phương Thúy chỉ là một diễn viên. Có thể khi đọc câu thoại quảng cáo (có thể biết hoặc không biết sẽ được dùng trong khuôn hình nào), Mai Phương Thúy không thấy “gợn”, nhưng chẳng lẽ hàng trăm người khác thuộc ê-kíp và cả những người duyệt đều thấy... êm tai?

Điều đáng “khiển trách” chính và cũng đáng nói hơn cả là ở đây: Trong nhịp sống vội vã ngày nay, nhiều người đã quen hoặc không đủ thì giờ để quan tâm các phát ngôn là lịch sự hay trống không, vô lễ? Trước đó dư luận đã phải một phen phát sốt khi người ta đã duyệt cho một quảng cáo cũng thiếu lễ độ không kém, về “máy lọc nước hàng đầu Việt Nam”. Vẻn vẹn một câu, đập thình thình trên màn hình suốt 54 lần, giữa trận bóng đá lúc nửa đêm; dù không mắc lỗi trống không nhưng khán giả đã không khỏi ngao ngán vì cách hành xử “thiếu lễ độ”. Thế nên quảng cáo đã được gọi là “máy chọc tức hàng đầu Việt Nam”. Ở đây, Mai Phương Thúy cũng bị tuýt còi vì quảng cáo phát trong giờ vàng, lặp đi lặp lại trước hàng triệu khán giả. Còn nhiều “sao” khác quen nói trống không, thiếu chủ ngữ, chỉ có điều họ chưa bị “lôi ra ánh sáng”.

Hát hay, nói dở

Trong live show Cầm tay mùa hè diễn ra vào giữa tháng 6/2011 tại Hà Nội, khán giả vừa có dịp nghe nhiều bài hát hay từ ba giọng ca xuất sắc là Thanh Lam, Uyên Linh, Hà Linh; nhưng khi để ý, tôi thấy cũng có rất nhiều phát biểu trống không đến từ các ca sĩ.

Diva Thanh Lam từ lâu vẫn bị mang tiếng là “hát hay, nói dở”. Trực tiếp xem rất nhiều chương trình của chị, đặc biệt là các chương trình riêng, hễ chị thôi hát, chuyển sang nói, là không ít khán giả, trong đó có người viết bài này, thấy lo thay. Nếu đi kèm với những phát biểu trên sân khấu của chị không phải là “Thanh Lam thế này... Thanh Lam thế kia...” thì chị xưng “tôi”, xưng “mình”... với khán giả nói chung cũng được, còn hơn là khán giả phải tự điền vào những chỗ trống không chị tạo ra. Dẫu rất yêu quý giọng hát Thanh Lam, nhưng sau khi chị phát biểu, nhiều người dè chừng không dám vỗ tay... Sau mấy chục năm đi hát, không biết đã có ai nhắc khéo Thanh Lam về chuyện này? Hay nhắc mà chị theo thói quen, bản năng, cứ kệ đấy, cứ có gì nói lấy, chẳng cần biết nó có đúng quy tắc ngôn ngữ tiếng Việt hay không. Có người bào chữa cho Thanh Lam, bảo: Chị có cái hay là văn nói ngoài đời đồng nhất với văn nói trên sân khấu. Thế thì nguy! Vì ai nghe chị giao tiếp tự nhiên ngoài đời mà hình dung những điều đó được đem lên sân khấu thì sẽ khiến khối người... vỡ mộng thần tượng. Trước ánh đèn sân khấu, trước công chúng khán giả, Thanh Lam đã bớt phát ngôn “bản năng” nhiều. Thế nên, hãy yên tâm khi nghe chị hát, và chỉ hát. Khi Thanh Lam làm giám khảo như hồi đóng vai thành viên hội đồng thẩm định trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008, chị buộc phải phát biểu sau mỗi phần thi của các thí sinh, khán giả đã hiểu khi nghe chị nói thì cần nghe với tinh thần bắt “từ khóa” và ý chính là chính, đừng soi mói câu từ!

Ở đêm Cầm tay mùa hè kể trên, may sao, Thanh Lam hát thật đam mê, mãnh liệt, có chút dịu dàng và đặc biệt là tiết chế nói. Ai cũng hiểu chị muốn nhường đất cho các em thể hiện.

Tiếc rằng các đàn em Uyên Linh và Hà Linh lại “noi gương” chị ở phần nói. Họ phát biểu trống không nhiều quá! Uyên Linh giao tiếp khéo léo, có chuẩn bị bài bản sẽ nói gì, với sắc thái ra sao; nhưng thỉnh thoảng vẫn buột ra nhiều câu trống không. Ừ thì “phải nói là rất run” như Uyên Linh nói, khán giả có thể hiểu được và chia sẻ, nhưng là ai run, phải rõ chứ? Thêm chủ thể nói vào câu thì đâu có mất gì mà lại có vần, có nhịp, khán giả dễ thấm hơn. Không thể nói mà cứ lược đi chủ thể để phát biểu trở nên cộc, khó lọt tai khán giả.


Hà Linh trong show Cầm tay mùa hè. Ảnh: Na Sơn

Nhưng dù sao, cái “cộc” của Uyên Linh thì còn có nội dung, còn Hà Linh, một ca sĩ có giọng hát có lẽ còn tốt hơn Uyên Linh, thì liên tiếp là những cái cộc nhạt nhẽo, vô vị. Hà Linh hát xong bài Nước sâu (Nguyễn Xinh Xô) rồi hồn nhiên phát biểu: Chẳng hiểu bài hát nói gì, có lẽ phải hỏi tác giả, dù biết nó hay! Sau đó Hà Linh biết mình “hớ” nên vội vàng chữa cháy và cũng sau đó Uyên Linh phải nói đỡ cho “bà chị” bộc tuệch. Trước đó, trong chương trình này, cứ mỗi câu Hà Linh phát biểu, chị đều “giản tiện” lược bỏ toàn bộ chủ ngữ. Người khó tính sẽ bảo “Cô ấy đang nói về ai thế?” dù thừa biết phải thay Hà Linh, tự lắp đủ thành phần chủ ngữ - vị ngữ sao cho chỉnh. Đến khi Hà Linh soải chân ngồi giữa sân khấu Nhà hát Lớn và hồn nhiên bảo “Mỏi chân quá, cho ngồi một tí!” khi chuẩn bị vào bài hát thì không ít khán giả chỉ biết há hốc. May mà không có khán giả nào hét toáng lên: “Vâng, mời cô ngồi!” hay “Cô cứ tự nhiên!”.

Nếu việc nói trống không chỉ xảy ra khi run, hồi hộp quá hay năm thì mười họa mới để xảy ra thì có thể thông cảm còn là trở thành “điệp khúc” qua nhiều sự kiện khác nhau thì thật khó chấp nhận.


Kiệm ngôn từ


Không chỉ trên sân khấu, khi phát biểu, mà tại nhiều cuộc họp báo hoặc tiếp xúc với người nổi tiếng, nhất là giới người mẫu, cánh phóng viên cũng không khỏi thấy gợn vì nhiều “sao” có thói quen tiết kiệm ngôn từ như tiết kiệm vải trên người.

Trong không gian riêng hay giữa bạn bè thân thiết, “sao” nói gì, phát ngôn ra sao là chuyện riêng tư; nhưng khi đứng trước nhiều thành phần khán giả khác nhau thì phải có biết lựa chọn ngôn ngữ chuẩn mực và thái độ đúng mực. Phát ngôn lễ độ và hơn thế là phát biểu giàu thông tin, nhiều ý vị sẽ chỉ khiến “sao” sáng hơn lên.

Người viết đã từng chứng kiến một em nhỏ khoảng 12, 13 tuổi chỉ vào màn hình và nói: Cô dẫn chương trình nói trống không đấy mẹ ạ! Đơn giản là vì em này nghe một đoạn trao đổi ngắn giữa MC và khách mời trong một chương trình truyền hình (chứ không phải chat trên mạng); trong đó, cô MC nói: “Cái đó làm thế nào? Vâng, thấy đẹp, ấn tượng. Đúng không ạ?...” Có “vâng”, có “ạ” đấy nhưng có vẻ “hỗn” nên vẫn bị một em nhỏ bắt lỗi xưng hô. Sẽ không khó để tìm ra những câu nói trống không, vắng cả chủ thể và khách thể như thế ở các MC.

Chuyện “À không, chỉ là Rejoice!” có thể coi là chuyện thường ngày của showbiz Việt khi nhiều người nổi tiếng một ngày vụt thành “sao” mà chưa kịp hoàn thiện các kỹ năng cần thiết khi đứng trước công chúng, trong đó có việc học ăn, học nói, học gói, học mở. Thế nên, trong showbiz Việt, cái gì rườm rà, thừa mứa thì vẫn cứ thừa, còn nhiều cái thiếu thì vẫn rất thiếu.

Các trường dạy giao tiếp, ứng xử và phát triển nhân cách đã bắt đầu mọc lên nhiều ở Việt Nam mà đối tượng quan trọng hướng đến của những trường này là các nghệ sĩ, người đẹp, người của công chúng. Bấy nhiêu đó chưa đủ để lấp những “lỗ thủng” văn hóa, giao tiếp của không ít “sao” Việt. Trong một cuộc thi hoa hậu có phần đào tạo của một trường chuyên về phát triển nhân cách, giám đốc của trường này đã thẳng thắn cho biết: Gần 40 cô vào vòng chung kết thì chưa có cô nào đạt đến mức 3/5 theo chương trình “Định hướng phong cách cho lứa tuổi từ 18 đến 25”, bao gồm các cấp độ: Nhận thức bản thân, Xây dựng hình ảnh cá nhân, Nâng cao kỹ năng giao tiếp, Nghệ thuật nói trước công chúng và Xây dựng thương hiệu cá nhân. Có thể đó là ý kiến chủ quan, nhưng cũng nên đồng tình rằng: các “sao” của showbiz Việt còn phải nỗ lực nhiều để kiêu hãnh “đối thoại” với thế giới bên ngoài.

Danh Huy

Về Đầu Trang Go down
 
“À không, chỉ là… sao Việt”!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GO MEDIA VIETNAM - XEM GÌ CÓ NẤY, THÕA MÃN ĐAM MÊ :: Go Menu :: Go Hot News - Tin tức nóng-
Chuyển đến